[Đoản] Tuyết đầu mùa

Đoản văn: Sơ tuyết (初雪)

Tác giả: Địa Phủ Bổn Khuyển (地府笨犬)

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, 1:1, sư phụ x đệ tử, BE

Tình trạng: hoàn

Nguồn: http://tieba.baidu.com/p/508570074

Edit: Ami

Beta: Yulky

.

.

.

Tuyết cô độc! Tuyết tịch mịch!

Cùng tình yêu mòn mỏi nơi hoang dã không ai chăm sóc.

Nơi tro bụi phủ kín mặt đất

Giọt lệ rơi…

Sư phụ không đẹp lắm. Tuy rằng ngũ quan cân đối, nhưng quanh năm suốt tháng dãi nắng dầm mưa đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm xiếc, đôi mắt hắn mờ đục, nếp nhăn trên gương mặt cùng xương gò má nứt nẻ.

Sư phụ luôn mỉm cười với mọi người, mang vẻ thấp hèn và nịnh nọt. Ngoài ra, bất cứ nơi nào hắn đi qua, hắn đều khom lưng, gặp ai cũng cúi đầu, chắp tay thi lễ.

“Thân thủ bất đả tiếu diện nhân(*Không ra tay đánh người có vẻ mặt tươi cười), cười so với khóc có thể được tiền thưởng” hắn luôn hướng ta nói như vậy “Chúng ta theo cửu lưu(*9 học phái của Trung Quốc từ thời Tần đến Hán sơ: Nho gia, Đạo gia, Âm dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung hoành gia, Tạp gia, Nông gia), gặp ai cũng cúi đầu thấp xuống ba phân, kẻ khác sẽ không thấy chướng mắt mà kiếm chuyện.”

Đôi khi chúng ta tại tửu quán uống rượu, hội nghe bên trong khách nhân cao giọng đàm luận những giai thoại ít người biết, không thể thiếu mỗ mỗ thiếu hiệp làm sao trượng nghĩa cứu người, mỗ mỗ long đầu hào khí ngất trời.

Ta đã từng hỏi qua sư phụ, những kẻ đó cũng trong giang hồ, tại sao chúng ta lại không giống như vậy.

Sư phụ nói, những anh hùng hào kiệt làm việc lớn, hai ta chỉ là khách giang hồ bán kĩ nghệ để kiếm bát cơm, mọi người đều có cuộc sống của riêng mình.

“Làm người a, phải học cách từ bỏ hi vọng, học cách chấp nhận số phận.” hắn nhãn thần trống rỗng, nhẹ nhàng nhấp chén rượu.

Ta là do sư phụ nhặt được. Hắn kể, đó là vào một buổi sáng đầu đông, cỏ cây phủ đầy sương trắng, hắn vội vàng lấy xe, vội vàng tìm một thôn nhỏ xin chén rượu. hắn thấy đằng xa có khói, tưởng rằng người dân dậy sớm nấu ăn, vội vàng chạy tới, kết quả —

“Kết quả mặt đất một mảnh huyết sắc, trong thôn xác người chất đầy, chỉ có ngươi được thân thể nương ngươi che chở nên trốn được, trên thân còn chút nhiệt khí.” Sư phụ thở dài, biểu tình không thể nói rõ là thương hại hay hờ hững.

Kì thực ta cũng không còn nhớ. Người nói hiện tại thời thế loạn lạc, nếu không phải trấn giữ biên ải còn có La Thiên Lương tướng quân chống đỡ quân đội Hồ tộc, thật không biết thế đạo sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Mặc dù vậy ở khắp nơi không là loạn đảng thì cũng là sơn tặc, khắp bốn biển chẳng có nơi nào yên bình. Như ta lúc trước thôn làng bị sơn tặc diệt, chẳng biết lúc nào sẽ lại xuất hiện.

Nhưng thiên tai nhân họa nói đi nói lại rốt cuộc vẫn là chuyện của kẻ khác, thứ mà tiểu dân quan tâm nhất chính là cơm ăn có đủ no hay không. Đối ta và sư phụ mà nói, quan tâm nhất chính là tiền thưởng mỗi ngày.

Mỗi lần tới một nơi mới, sư phụ lấy cái hũ để gom tiền lại, đập trống gào lên và cùng ta làm xiếc, ta bịt mắt nhưng phi đao đập vỡ tảng đá lớn. Nếu vận khí tốt, được không ít tiền, đôi mắt sư phụ lấp lánh mà nói: “Đêm nay có rượu thịt a.” Kì thực hắn chỉ thích uống rượu và nhìn ta ăn thịt.

Có lần vận xui, chúng ta cả tháng trời chỉ húp cháo, tuy rằng có thể no, nhưng trong miệng một chút hương vị cũng không có. Ta bĩu môi oán giận, sư phụ chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Thẳng đến nửa đêm, ta đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đứng dậy định uống nước, lại thấy sư phụ nửa đêm lấy nước cháo thừa nấu với lá cây ăn. Ta không đành lên tiếng, nhẹ nhàng trở lại giường, từ từ vùi đầu vào chăn mà khóc.

Buồn chán thì cũng sẽ nghĩ về sau này, có người vợ mẫu mực, nhưng nghĩ lại đều chỉ là sư phụ kể chuyện mơ mơ hồ hồ “Thiên tiên xinh đẹp”, lâu dần cũng thấy không hứng thú.

Đến khi mười bốn tuổi đang ngủ thì xuất tinh lần đầu tiên, sư phụ có phần cười nhạo nói ta: “Tiểu đồ nhi đã trưởng thành.”

Ta đỏ mặt trùm chăn không dám nhìn y.

Đêm đó, người nọ khóe mắt tang thương, tay áo nhiễm phong trần, thế nhưng lại phong tình vạn chủng đi vào giấc mộng.

Giấc mộng ngắn ngủi, một lần tham hoan, một lời si cuồng, lại chẳng thể cùng người nói.

Ta nghĩ, cái gì cũng không cần nói, cứ như thế này, cùng sư phụ lang thang cả ngày, hắn chỉ có ta, ta chỉ có hắn, đi khắp thiên hạ này, chính là suốt đời này, chính là sinh tử có nhau, chính là bên nhau hạnh phúc đến già.

Ta cùng hắn, cả đời như thế này cũng tốt lắm rồi.

Được bảy năm tám tháng hai mươi sáu ngày, ta cùng sư phụ tới một trấn yên bình phía Tây Bắc.

Đó là một ngày vạn dặm không mây, chúng ta cũng dư dả, sư phụ hào hứng kéo ta vào tửu điếm duy nhất của trấn, điểm một cân thịt bò, vài món ăn sáng và hai lượng rượu trắng.

“Ăn nhiều chút” Sư phụ gắp thịt cho ta.

Bên cạnh truyền đến tiếng bàn luận.

— Đã nghe nói chưa, La Thiên Lương tướng quân bị hành quyết lăng trì.

— Chính xác là bị Triệu tướng quốc buộc tội phản quốc, cấu kết với giặc. Nghe đâu La tướng quân sau khi bị bắt giam cũng đã thú tội.

— Gia gia và phụ thân của La tướng quân đều tử trận tại trấn trữ biên ải, hắn cùng Hồ tộc không đội trời chung, làm thế nào hắn có thể cấu kết với giặc?

— Quản sự hình bộ là người nhà họ Triệu a. Nghe nói La tướng quân phụng chỉ về kinh báo cáo, đang trên đường không biết tại sao bị nhị công tử Triệu phủ đánh.

— Mười hai năm trước, lão La tướng quân cùng La tướng quân thua trận và hi sinh, trấn trữ biên ải bị phá vỡ, nhưng trong triều lại không ai đủ khả năng lãnh đạo quân đội. La Thiên Lương năm ấy mới mười tám tuổi, trên người còn mặc áo tang, liền dẫn theo bảy nghìn người lao ra sa trường, chính là đem bốn vạn quân Hồ tộc trục xuất khỏi trấn trữ biên ải. Nhớ năm đó tiểu La tướng quân áo giáp ngân thương, nhưng bây giờ…

—Tên cẩu quan Triệu Liêm, ai…

“Chậm một chút, cẩn thận nghẹn” Sư phụ gắp cho ta mấy món ăn.

Khách nhân bàn bên đứng dậy, vội vàng chạy đi, đụng ta rớt đũa.

Ta cúi người xuống thì thấy tay trái sư phụ để dưới bàn, đang dùng sức mà siết chặt góc áo, tựa như không cách nào nói rõ phẫn nộ cùng bi thương mà run nhè nhẹ.

Ta thẳng đứng dậy, trên mặt sư phụ lại một mảnh bình tĩnh như cũ.

Đêm đó, trên đường trở lại nhà trọ, trận tuyết đầu đông vô thanh vô tức mà đột nhiên tới.

Âm trầm từ bầu trời rơi xuống những bông tuyết nặng và dày, đem trời đất bao bọc trong một tầng mênh mông màu trắng thanh tĩnh.

Một vài bông tuyết đọng trên tóc sư phụ, không kịp tan chảy, chợt nhìn qua giống như mái tóc đen của hắn qua một đêm đã bạc trắng. Ta đột nhiên có chút sợ hãi, cố gắng bách chuyển tâm tư, nắm tay kéo hắn lại.

Hắn thoáng sửng sốt, cúi đầu nhìn ta, rồi mỉm cười dùng tay kia xoa đầu ta, liền bắt đầu trầm mặc bước đi.

Bàn tay sư phụ thô ráp và đầy chai sạn, không ấm áp mà lạnh buốt. Đôi mắt sư phụ, giữa khí trắng hơi thở mà mơ hồ không rõ.

Tuyết đang rơi, lại như gieo vào lòng ta một chút đau đớn.

“Sư phụ, tuyết rơi.”

“Ân.”

“Sư phụ, hôm nay Ngô lão tam khoe khoang rằng hắn đã từng tới Giang Nam.”

“Ân.”

“Sư phụ, chúng ta đi Giang Nam đi.”

“…Ân.”

“Sư phụ, ta cả đời này cũng không ly khai ngươi.”

Sư phụ thế nhưng cái gì cũng không trả lời.

Trở lại nhà trọ, sư phụ liền lục tung hành lí tìm kiếm, rốt cuộc từ đáy hòm rút ra một cái hộp dài cũ được bọc lụa đỏ.

Hắn cẩn thận mở hộp, bên trong là một vỏ đao cổ bọc lấy thanh trường đao. Hắn rút mạnh đao ra khỏi vỏ, thân đao một màu trắng bạc, như tuyết như sương.

Sư phụ nhìn thanh đao, ánh mắt mơ hồ, như là nói với ta, cũng như là nói với chính mình:

“Bảo đao tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân, ta không phải anh hùng, cũng không phải giai nhân, nhưng hắn lại tặng ta chuôi đao này, hắn lại nói ta là…”

“Sư phụ!” Ta đột nhiên minh bạch mọi thứ, lao mạnh tới, nắm chặt lấy áo hắn, dường như nếu ta không làm vậy, hắn sẽ lập tức biến mất. Ta run rẩy môi, nghĩ muốn nói hắn những bí mật sâu kín kia, những đam mê kia, những quyến luyến kia, những tình cảm kia, cả lời hứa sinh tử có nhau và sẽ không bao giờ phản bội.

Phong tuyết ba ba đập vào song cửa sổ, trên bàn ánh nến chợt ẩn chợt hiện. Ta nghe thấy tiếng khóc oa oa — rốt cuộc ta lại ghé vào vai hắn mà ô ô khóc, tiếng khóc xấu xí lại khó nghe.

“Ta…Ta thích ngươi…”

“Ta biết.”

“Ngươi không biết…ta thích ngươi…”

“Ta biết.”

“Ta thực sự thực sự thích ngươi…”

Sư phụ vỗ nhẹ lên lưng ta, tựa như khi còn bé hắn cũng lừa ta như thế:“Ta biết.”

“…Nhưng có một số việc, ta nhất định phải làm.”

Ngực đau xót mà nảy lên trận sóng, ta ngẩng đầu lên, nói trong nước mắt: “Để ta giúp ngươi mang đao…để ta tiễn ngươi…”

Sư phụ đẩy cửa đi trời còn chưa sáng, tuyết đọng thành lớp dày trên mặt đất so với bầu trời còn trong trẻo hơn.

“Trong hành lí còn mấy tờ ngân phiếu, ta mấy năm nay vẫn chưa hề đụng tới.” Hắn cười, nói với ta. “Chờ sau khi xong việc, ta sẽ quay về tìm ngươi. Chúng ta cùng đi Giang Nam – sau đó ngươi cũng có thể hướng người khác khoe khoang, khói xanh như dương liễu, lại vừa nồng đậm vừa tươi đẹp như hoa đào.”

Nói xong nhanh chóng rời đi, không quay đầu lại.

Ta không khóc, ngay cả nháy mắt cũng không muốn. Ta nhìn theo bóng sư phụ, từng bước nhỏ dần, từng bước biến mất nơi cuối đường.

Trái tim ta, tất cả niềm vui và nỗi buồn, đều nương theo bóng hình kia đi xa, giọng nói áy náy mà mạnh mẽ kia bị chôn vùi nơi sâu kín nhất.

Ba tháng sau, tuyết mùa đông cũng đã tan, mặt đất lại lộ ra màu đen của đất, gió mang theo hơi ấm, ngọn hồng liễu cũng lồng thêm một tầng lá xanh.

Mọi người tại tửu quán của trấn lại có đề tài mới để nói chuyện.

Bọn họ nói, Hoàng thượng cùng quần thần đang đi săn thì gặp phải thích khách.

Bọn họ nói, thích khách kia trốn dưới đất từ lúc nào, đợi Triệu cẩu quan đi qua thì bất thình lình nhảy ra.

Bọn họ nói, thích khách kia nhất thủ hảo đao, đao quang thắng tuyết, đao ý như sương. Một đao chém đứt đầu ngựa của Triệu cẩu quan, một đao chém đứt đầu lão Triệu.

Bọn họ nói, thích khách kia một mình đấu với hai trăm ngự lâm quân, dũng mãnh phi thường. Cuối cùng, sức tàn lực kiệt, bị quan binh lớp lớp bao vây, hắn chấp đao mà đứng, thân hình như tùng, y phục đầy máu, cười vang nói: “Ai muốn tới đây, ta sẽ giết đến tên cuối cùng!” Trăm quân binh không kẻ nào dám tiến lên dù chỉ một bước.

Bọn họ nói, sau cùng quan phủ điều tới năm trăm cung thủ, thích khách kia bị trúng hơn mười mũi tên, sau đó ngừng thở, thân vẫn không ngã.

Bọn họ nói, người này vì nghĩa quên mình, tự tay giết chết gian thần, thực sự là giang hồ hào hiệp, anh hùng hảo hán.

Ta nói, đúng vậy đúng vậy, người như vậy thực sự là giang hồ hào hiệp, anh hùng hảo hán.

Cho nên, hắn không phải là sư phụ ta.

Sư phụ ta, lúc nào cũng khẽ mỉm cười, lưng lúc nào cũng khom xuống, gặp ai cũng mang dáng vẻ cúi chào, gặp quan ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Sư phụ ta, mắt nhiễm phong sương, là một con buôn. Sư phụ ta, cũng không phải là đại nhân vật phiêu bạt giang hồ, cho tới bây giờ luôn an phận là một khách giang hồ theo cửu lưu.

Sư phụ ta, tại đêm tuyết đầu mùa đó đã đáp ứng ta, hắn sẽ quay về, sau đó mang ta đi Giang Nam, ngắm dương liễu phất phơ, ngắm rừng đào tươi đẹp, dưới ánh trăng cùng nhau uống rượu ngọt, say rượu rồi nằm ngủ bên hồ sen…

Ta lưu lại nơi đây, chờ sư phụ quay về.

Tuyết rơi xuống lại tan, hoa nở lại tàn, lá xanh lại khô héo, nhạn bay tới lại về.

Ta đợi hắn, chờ hắn một ngày nào đó đẩy cửa đi vào. Cho dù hắn không còn mang dáng vẻ ngày đó, cho dù gương mặt đầy phong trần, cho dù mái tóc bạch sương, cho dù tứ chi không còn, cho dù dung nhan bị hủy, ta cũng nhất định nhận ra được hắn.

Ta đợi hắn, sau đó ta sẽ cười nói với hắn “Sư phụ, người đã trở về”, giống như ngày hôm qua, như năm ngoái, như khoảng thời gian rất dài trước đây.

Năm nay, mùa đông lạnh lẽo khác thường.

Lục Trụ ngồi xổm bên cạnh bếp lò, dùng tấm khăn màu lam bằng vải bố như rách bươm đem quấn quanh cổ, nhưng đúng là lạnh đến mức phải rụt cổ lại.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

“Mẹ ui.” Lục Trụ mắng ra tiếng, nhảy dựng lên, run cầm cập mà kéo then cửa. “Ai a!”

Một người cùng một cổ phong tuyết cùng nhau phóng tới – tuyết trên thân Thổ Căn run lên.

“Không có việc gì tìm ngươi làm gì a, mau ra đây hỗ trợ. Trong trấn kia có kẻ điên chết trước cửa nhà Lý viên ngoại, nhân gia ngại xui, muốn tìm người giúp đỡ tiếp nhận xác chết.”

“Hay lão đang nói tới cái kẻ ‘Sư phụ, người đã trở về’ đứng ở giao lộ? Thực con mẹ nó xui!” Lục Trụ hung hăng mắng, đi theo Thổ Căn vào phong tuyết.

~Hoàn~

Advertisements

15 thoughts on “[Đoản] Tuyết đầu mùa

  1. BE cmnr *đập bàn* cơ mà ND hay thật đấy, buồn, một tình yêu chết trong đợi chờ, ta bấn khúc cuối, nó làm ta cảm thấy đau, truyên viết mượt đấy ^^

  2. Pingback: [TG] Địa Phủ Bổn Khuyển | Kurokochii

      • Mình định viết thêm một đoạn ngắn nữa nhưng dùng ngôi thứ 3, chứ không dùng ngôi thứ nhất như nguyên tác. Mình đã chọn tên cho đệ tử là A Bảo, bạn có thể chọn giúp mình tên cho sư phụ được không? Đùng chọn tên giống các nhân vật chính của những truyện khác là được, mắc công bị nói đạo văn thì phiền ^^

  3. Mình về quê mà ở quê ko có mạng thế là quên luôn. Bạn cứ để trí tưởng tượng tung bay , nếu không có chỗ nào post lên thì post bên nhà mình nè. Mình luôn chào đón bạn. ^3^

  4. Pingback: Tuyết Đầu Mùa | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

  5. Pingback: [Tổng Hợp] Đam Mỹ Sư Đồ – Sư Sinh | Magic Bean

  6. Pingback: [Tổng Hợp] Đam Mỹ BE – OE | Magic Bean

  7. Đọc xong rồi tự dưng lại nhớ Quay đầu ngẩn ngơ bên thủy tinh các
    Lấy hết nước mắt ta rùi, bắt đền đấy:((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s